Hà Nội, Ngày 28-07-2010
Đặng Quang Tuấn - Thời gian không bao giờ là đủ cho những công việc mà Tình nguyện viên muốn cống hiến

Có một lần, một người bạn đã hỏi tôi rằng: “Điều gì là khó nhất khi là một Tình nguyện viên?” Tôi trả lời rằng: “Thời gian eo hẹp”. Bạn lại hỏi “Đi làm Tình nguyện mất nhiều thời gian lắm à”, tôi lại trả lời: “Không, vì thời gian không bao giờ là đủ cho những công việc mà Tình nguyện viên muốn cống hiến”

Đặng Quang Tuấn (áo đen) đang hướng dẫn một học sinh khiếm thị học tin học


Cũng gần một năm rồi tôi giữ nhiệm vụ Đội trưởng của Đội tình nguyện Bachkhoa-Aptech, một năm nhiều thử thách, nhiều niềm vui, cũng có những lúc mệt nhoài và cũng có những khi thăng hoa trong những hoạt động của cả Đội. Đội tình nguyện Bachkhoa-Aptech có 60 sinh viên đến từ nhiều lớp khác nhau của Trung tâm Đào tạo Lập trình viên Bachkhoa-Aptech . 60 con người, 60 môi trường sống khác nhau, 60 hoàn cảnh, 60 tính cách, nhưng tất cả đều chung nhau ở một điểm: Tự hào vì là Tình nguyện viên Bachkhoa-Aptech.


Nhớ lại ngày tôi đăng ký tham gia vào đội tình nguyện Bachkhoa-Aptech, trong tôi vẫn vẹn nguyên cảm xúc háo hức của buổi hôm ấy. Tuy lúc đó tôi và nhiều bạn trong Đội chưa hình dung được công việc cụ thể chúng tôi sẽ làm sắp tới, nhưng chúng tôi cảm nhận rõ đây là một việc làm vô cùng ý nghĩa và sẽ là kỷ niệm đẹp trong hành trang vào đời của chúng tôi.


Đội Tình nguyện chúng tôi được chia làm 4 nhóm, tỏa ra 2 địa điểm để dạy tin học cho các bạn khiếm thị, một là Lớp học cho trẻ em khiếm thị ở đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) và hai là Lớp học ở Trung tâm phục hồi chức năng cho người mù (Trung Kính, Hà Nội). Còn nhớ đợt tháng 10 năm 2008, khi Hà Nội ngập chìm trong trận lụt lội lịch sử, những con đường tỏa về 2 địa điểm ngập chìm trong nước, vậy mà cả Đội tình nguyện vẫn quyết tâm không nghỉ một ngày. Bình thường con đường đến Trung tâm phục hồi chức năng cho người mù đã có rất nhiều ổ gà, gập ghềnh và bụi bặm. Những ngày mưa, con đường trở thành nỗi khiếp đảm với bùn đất lầy lội, đất quện vào nhau nhão nhoẹt… Kinh khủng là thế mà nó cũng không ngăn được bước chân của Đội tình nguyện đến với những người tàn tật đang mong ngóng. Phải nói thêm rằng đường đến trung tâm này thì xa, phương tiện đi lại bị hạn chế, không có xe Bus nào đến đó được, các bạn trong đội thường phải đi bộ hơn 2km mới đến được trung tâm, cực khổ vô cùng. Nhưng sau cái cực khổ đó, điều mà những tình nguyện viên chúng tôi nhận được là niềm vui khi mình mang những gì mình đã được học để chia sẻ với các bạn khiếm thị nơi đây.


Vào đêm Giáng sinh vừa rồi, cả Đội tình nguyện chúng tôi đã vô cùng hạnh phúc khi được người thầy giáo khiếm thị đến tận Bachkhoa-Aptech để cảm ơn và chung vui giáng sinh với chúng tôi. Đêm đó trời rất lạnh, thầy thì không nhìn thấy đường, vậy mà thầy vẫn cố gắng đến với chúng tôi. Trong niềm xúc động, chúng tôi chẳng bết nói gì hơn ngoài một cái ôm siết thay lời cảm ơn thầy. Trong số chúng tôi, nhiều người đã không nén nổi cảm xúc vì quá thương thầy, và thương những bạn khiếm thị.


Là đội trưởng của đội tình nguyện Bachkhoa-Aptech, cũng là người “cao tuổi” nhất. Những tưởng rằng quản lý một Đội bao gồm những người trẻ trung như thế, phải đau đầu với việc làm sao để có thể hòa thuận trong đội. Nhưng khi tiếp xúc với các bạn trẻ, năng động, đầy sức sống, tôi đã suy nghĩ khác đi rất nhiều. Nhất là mỗi khi cùng Bachkhoa-Aptech tổ chức các chương trình 20/ 11, chương trình Giáng sinh, Hội thi … cả Đội lại cùng chung tay hợp sức cố gắng nỗ lực hết mình để chương trình thật hoành tráng. Và cứ sau mỗi khi ánh điện sân khấu tắt, màn hạ, cả đội thở phào nhẹ nhõm và kéo nhau đi “liên hoan” bằng ngô luộc, khoai nướng.


Đến với đội tình nguyện của Bachkhoa-Aptech, tôi nhận ra được một điều rằng chúng tôi – những người tình nguyện viên, học được rất nhiều từ những người bạn khiếm thị, nhiều hơn so với những điều mà chúng tôi mang đến cho các bạn ở các tổ chức nhân đạo. Hay nói một cách khác, chúng tôi nhận được nhiều hơn là cho đi. Trên mỗi bước chân tình nguyện chúng tôi đều thấy những ý nghĩa đích thực của cuộc sống, và chúng tôi nói với nhau rằng: “Sống nghĩa là chia sẻ”.


Thông tin người viết:

Họ và tên: Đặng Quang Tuấn

Ngày sinh: 11-11-1985

Quê quán: Vũ Bản, Nam Định

Địa chỉ: Tp.Vinh

Sở thích và ước mơ: là Lập trình viên lập trình mạng máy tính

Ban Hướng nghiệp
Tin tức
HỆ THỐNG ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ BACHKHOA-APTECH
 

ĐỊA CHỈ: 250 HOÀNG QUỐC VIỆT, CẦU GIẤY, HÀ NỘI

ĐIỆN THOẠI: 04. 37554010/ 04. 37554011