Tôi thích CNTT từ khi còn học cấp 2 nhưng do hoàn cảnh xa xôi, thiếu thông tin nên tôi vẫn chần chừ chưa chọn trường để học. Thế rồi qua một người bạn, tôi biết thầy Trung, và từ đây, một sự thay đổi lớn trong tương lai của tôi bắt đầu…
Khởi hành từ mờ sáng thứ bảy, tới gần trưa chủ nhật, tôi mới tới Hà Nội. Chặng đường thật dài và vất vả, nhất là đối với một chàng trai mới 19 tuổi lại lần đầu ra Hà Nội như tôi. Quyết định một mình ra Hà Nội của tôi khiến cả nhà bất ngờ và lo lắng. Nhưng khi nhận được điện thoại của thầy Trung - thầy giáo nơi tôi nhập học – Trung tâm Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Bachkhoa-Aptech, cha mẹ của tôi đã hoàn toàn yên tâm gửi gắm tôi cho thầy.
Nói thêm một chút về sự gặp gỡ đầu tiên của tôi với thầy. Đầu tiên là tôi lang thang trên các link dẫn từ Google để tìm một trường đào tạo CNTT tốt. Ý định ban đầu của tôi là lựa chọn một trường ở tp. Hồ Chí Minh cho gần. Rồi tôi đọc thấy thông tin về Bachkhoa-Aptech, môi trường đào tạo ở đây làm tôi hứng thú nhất trong số các trường. Nhưng mà…xa quá….từ nơi tôi ở đến Hà Nội là hơn cả 1 ngày đường. Tôi băn khoăn và chần chừ mãi. Thấy nick hỗ trợ online trực tuyến trong trang web http://www.bachkhoa-aptech.com sáng, tôi đánh liều add thử để nói chuyện xem sao, vì tôi đang chần chừ suy nghĩ mà. Đó chính là lần đầu tiên tôi nói chuyện qua mạng với thầy Trung. Thầy đã tận tình chỉ bảo với sức học của tôi thì học chương trình gì là phù hợp nhất, định hướng sự nghiệp trong tương lai của mình thế nào, phân tích những khó khăn tôi sẽ gặp phải khi đi học xa nhà như vậy…Tôi lắng nghe hết và suy nghĩ, cân nhắc. Tôi tự hỏi mong muốn thực sự của mình là gì? Học ở môi trường đào tạo CNTT tốt nhất!!! Vậy thì đi thôi. Và tôi nói với cha mẹ quyết định của tôi…
Trưa Chủ Nhật, bến xe Mỹ Đình thật đông đúc và tôi hơi lo lắng, “đất khách quê người” mà. Nhưng vừa xuống xe đã có người hỏi tôi “Em là Mừng phải không?” “Vâng, thầy Trung ạ” “Không, mình là em trai của thầy, hôm nay thầy bận chút chuyện gia đình nên mình đến đón bạn về nhà thầy”. Vậy là tôi về nhà thầy. Không thể tả hết cảm giác xúc động của tôi như thế nào khi ở nhà thầy ngày chủ nhật đó. Tôi không còn còn cảm giác lo lắng, và “hơi hơi cô đơn” nữa. Gia đình thầy rất thân thiện, tối hôm đó thầy còn đưa tôi đi chơi khắp Hà Nội cùng gia đình, ăn kem Tràng Tiền, dạo quanh Hồ Gươm, Hồ Tây … Ấn tượng nhất là khi đi gần tới Hồ Tây, trên đường qua Quảng trường Ba đình, khi đó là đúng 9h tối, Thầy bảo mọi người dừng xe lại, dẫn tôi đi bộ vào Quảng trường để xem Lễ hạ cờ được tổ chức tại Lăng Bác Hồ, buổi lễ thật trang nghiêm, tôi thấy tất cả mọi người xung quanh, người đi bộ, người đi xe, tất cả đều dừng lại, hướng về phía Lăng Bác để làm lễ chào cờ, tôi rất xúc động, người Hà Nội thật đặc biệt.
Giờ đây, khi kể lại quyết định quan trọng đầu tiên trong cuộc đời tôi, tôi đã là sinh viên của Bachkhoa-Aptech, bạn bè cùng lớp ai cũng chia sẻ, thán phục. Cuộc sống xa nhà không quá khó khăn như tôi tưởng vì ngay sáng thứ 2 sau hôm chủ nhật tôi đến Hà Nội đó, tôi đã được nhận Nhà trọ chỉ cách trường 2 phút đi bộ. Tôi chung phòng với một bạn cùng trường, người Hải Dương, cũng mới nhập học trước tôi 1 tuần, bạn ấy rất tốt, biết tôi còn lạ đường lạ phố nên tôi cần đi đâu bạn ấy cũng sẵn sàng đi cùng.
Ở Hà Nội này, thầy Trung có lẽ là người thân nhất của tôi. Thầy ở trường nhưng tôi quen gọi thầy là “anh”. Tối chủ nhật đi ăn kem ở Tràng Tiền “anh” đã bảo ở Hà Nội, em cứ xem anh như một người bạn, một người anh trong gia đình, và phải cố học thật tốt, ra trường trở thành một Lập trình viên giỏi của Bachkhoa-Aptech, để sớm có công việc ổn định, đó sẽ là món quà ý nghĩa nhất mà ở phương xa, cả gia đình tôi ở Gia Lai đang mong đợi.