Thầy Hải - Năm lý do để chúng tớ gọi thầy là Thầy Pro

Thầy Hải hàng ghế đầu, thứ 2 từ trái sang trong ảnh chụp tập thể giảng viên Bachkhoa-Aptech
Thầy Pro – vì sao ah? Vì 5 lý do này này:
Thầy tớ là con trai Hà Nội chính gốc đấy nhé. Vì thế ở thầy tớ thấy cả sự lãng tử, nghệ sĩ rất Hà thành. Thầy bảo thầy yêu Hà Nội và yêu những gì thuộc về Hà Nội. Lớp tớ rất khoái đến nhà thầy vì nhà thầy như một Hà Nội thu nhỏ trong một góc nhìn. Bọn lớp tớ dụ thầy mở quán cafe tên Phố cổ tại nhà cho tụi tớ làm khách VIP thường xuyên mà thầy chưa chịu đấy.
Thầy Pro của chúng tớ còn là một hoạ sĩ. Oài, thầy thì thầy không bao giờ nhận mình là hoạ sĩ đâu nhưng chúng tớ cứ “sắc phong” cho thầy như thế vì thầy rất đam mê hội hoạ và thầy vẽ cũng đẹp nữa. Hoạ sĩ Bùi Xuân Phái là Idol của thầy tớ đấy. Thầy bảo người ta cảm nhận Hà Nội đẹp cũng một phần qua tranh về phố, về phường của Bùi Xuấn Phái. Nhiều khi “trộm nhìn” thầy ngồi như bất động ngắm tranh, chúng tớ lại liên tưởng đến chàng Leo trong Titanic, mỗi tội thầy không đẹp trai bằng thôi, hi hi.
Nói tiếp về cái sự lãng mạn của thầy, thầy tớ cực thích Văn học Nga, mà nói chung là tất cả những gì của nước Nga những năm 80. Trong tủ sách của thầy, bên cạnh những sách tin học, mỹ thuật ngất ngưởng là những cuốn văn học Nga cũng ngất ngưởng không kém. Sách gối đầu giường của thầy là cuốn “Và nơi đây bình minh yên tĩnh” của Borich Vaxiliep. Ai bảo dân IT chúng tớ là chỉ có thuật toán khô khan nào. Chưa kể thầy tớ làm thơ cũng “vô đối” luôn. Pro chưa? Dân IT Bachkhoa-Aptech chúng tớ cực đa năng từ thầy đến trò luôn nhé. Hát, múa, nhảy Hiphop, thể thao, nghệ thuật, văn học … Bachkhoa-Aptech đều có “nhân tài” đấy.
Nhưng điểm chúng tớ thích nhất ở thầy là thầy rất “tắc kè hoa” nhé. Nghĩa là thầy vừa là người của con số này, vừa là người của những mảng màu này, vừa là người của văn thơ… tức là những mang hơi hướng nội tâm ý. Nhưng mà nếu một ngày các ấy đi trên đường phố Hà Nội bắt gặp một nam thanh niên quần jean áo pull tay vít côn con xe thể thao to oạch, cổ lủng liểng con máy ảnh hoành tráng thì đích thị là thầy tớ đấy. Trên lớp thì thầy nghiêm nghị (oa oa ) còn ra ngoài thì thầy tớ cực kì cool nhé. Thầy như khối lập phương đa màu sắc ý. Lúc thì trầm ngâm bên tranh, bên sách văn học, lúc lại phong trần với nắng gió để chụp ảnh, lúc lại cực “bốc” với giải đua motor. Hix, thầy tớ lúc nào cũng mang đến cho chúng tớ sự bất ngờ về con người thầy.
Điều thứ 5 này là về cái ba lô của thầy. Úi chao, sao mà thầy tớ khoẻ thế. Lúc nào cũng một ba lô to sụ “tung hoành” khắp nơi. Mỗi lần thầy lấy đồ trong balô ra là mỗi lần chúng tớ trố mắt vì sức nặng của nó. Một balô mà chưa từng này thứ này: Một quyển sách nói về Trường phái lập thể dày cộp (phong cách hội hoạ của thầy tớ đấy, tớ cũng không hiểu rõ nhưng thầy bảo đó là trường phái để phá bỏ đi những cái nhìn thông thường), một quyển từ điển Anh Việt để phục vụ cho quá trình thầy “thông suốt” quyển lập thể kia. Không hiểu thầy tớ phân chia bộ óc lao động thế nào chứ lũ sinh viên chúng tớ mới đọc vài đoạn trong quyển sách đã “tẩu hoả nhập ma” quay cuồng chóng mặt cả đám. Bái phục sự ham học hỏi của thấy tớ lắm. Ba lô của một thầy giáo IT thì đương nhiên là có 1 con laptop cực ngon lành rồi. Nhưng với thầy thì thế vẫn chưa đủ độ nặng hay sao mà thầy còn quàng thêm con máy ảnh Canon chuyên dụng, phối kết hợp với đống đèn flash và ống kính nữa, hix hix.. Có lần tớ trót dại đeo thử balô cuả thầy “làm duyên”, ai dè tí sụn lưng.
Còn nhiều điều cô cùng thú vị về thày Pro của chúng tớ mà chỉ khi nào tiếp xúc các ấy mới “lĩnh hội” được hết thui, he he. Nhưng điều khiến chúng tớ cảm thấy gần gũi với thầy nhất là thầy rất thẳng thắn. Thầy cho chúng tớ nhiều bài học về IT và cũng cho chúng tớ cả những bài học về cuộc sống; Như biết mình thiếu và sai sót những gì, đối diện với những yếu kém của mình. Thầy luôn nhắc nhở chúng tớ không được coi thường bất kỳ điều gì, và nhất là không được chủ quan để dẫn đến những sai sót không đáng có. Những câu chuyện từ thực tế cuộc sống cuả thầy, đã khiến lũ sinh viên chúng tớ rất “ngấm” lời thầy dạy.
Với sinh viên chúng tớ thì thầy Pro như một cuốn sách hay mà mỗi trang là một bất ngờ, một thú vị mang đến. Thầy cũng đã gây ảnh hưởng rất nhiều đến tư tưởng của chúng tớ - những sinh viên ngành IT. Trước chúng tớ nghĩ “Sinh viên IT là những bộ óc lập trình cố định”, được học thầy chúng tớ mới phát hiện ra mình có “10 ngón tài hoa để lập trình ra những nghệ thuật ứng dụng”.
Chính vì những lý do trên chúng tớ “sắc phong” cho thầy là thày “pro” vì thầy không chỉ dạy chúng tớ những bài học lập trình CNTT mà còn cả những bài học để lập trình cho cuộc sống, cho tương lai. Dù thầy thỉnh thoảng rất nghiêm nghị và “rắn’ nhưng chúng tớ vẫn rất quý thầy, và cũng yêu quý tất cả thầy cô ở Bachkhoa-Aptech – mái nhà thân yêu của chúng tớ.